Lời thách đố tình yêu 2-2 Thu Hạ Hạ mặt mày đau khổ: “Nhưng mình đã đưa “chiến thư” cho cậu ta rồi, hẹn cậu ta 8 giờ tối nay ở bên đài phun nước trong công viên Thủy Tinh chờ mình.”
“Thế cậu vẫn muốn đi phải không?” Đoạn Khanh Nhi nghiêng đầu nhìn Thu Hạ Hạ vẻ quan tâm.
“Mình cũng không biết nữa!” Thu Hạ Hạ không ngừng tỏ ra khổ sở.
“Mình nghĩ tốt nhất là đi gặp. Các cậu thử nghĩ xem, bây giờ cũng không chắc Âu Dương Dị có phải là tên sát nhân đó không? Hoặc nếu Âu Dương Dị đúng là tên sát nhân thì chẳng phải những học sinh nữ trường mình đang gặp nguy hiểm sao? Mình nghĩ nếu có thể, tốt nhất là nên điều tra rõ ràng xem Âu Dương Dị có phải chính là tên sát nhân đó hay không. Mình thấy chúng ta không nên bàn lùi nữa, nhóm mình thành lập ra không phải để bảo vệ chính nghĩa hay sao?” Lạc Phán Phán đưa ra ý kiến của mình.
Ba người còn lại im lặng một lát, sau đó Trương Nhã Tuyên cất lời: “Mình đồng ý với Phán Phán.”
Đoạn Khanh Nhi cũng gật đầu: “Mình cũng đồng ý.”
Tiếp dó ánh mắt mọi người dừng lại ở Thu Hạ Hạ, mấy cô cùng đồng thanh hỏi: “Hạ Hạ, ý cậu thế nào?”.
Thu Hạ Hạ nhìn mọi người đang nhìn mình, nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: “Mình cũng đồng ý. Thế bây giờ chúng ta chuẩn bị một chút cho cuộc hẹn, còn không đầy một tiếng nữa là 8 giờ rồi.”
“OK!” Lạc Phán Phán gật đầu rồi thận trọng nói: “Mấy người chúng ta cũng đi chuẩn bị chút đồ phòng vệ, lát nữa bọn mình sẽ đứng cách cậu không xa để bảo vệ cho cậu.”
“Được! Vậy mỗi người chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một chút!” Bốn cô cùng đứng dậy rất ăn ý.
Gió buổi tối hiu hiu, trời đầy sao lấp lánh, tiếng côn trùng kêu rả rích từ trong đám cỏ. Ánh trăng sáng, trong như thủy ngân mềm mại tựa tấm lụa sa-tin tràn ngập khắp công viên, chiếu sáng đài phun nước ở trung tâm công viên. Dòng nước phun ra từ đài phun như những giọt pha lê lấp lánh, nhảy múa trong không trung rồi rơi xuống như những nàng tiên xinh đẹp giáng trần, phát ra những thanh âm tí ta tí tách ở đáy hồ.
Ở trước đài phun nước, một cô gái xinh xắn đứng cạnh chàng trai khôi ngô tuấn tú, một dòng sông trăng ngập tràn soi sáng hai người, soi tỏ gương mặt thánh thiện của họ.
“Âu Dương Dị, cậu nhất định không thể hẹn hò với mình sao? Mình bảo đảm sẽ không giống như đám con gái hay quấn lấy, gây phiền nhiễu cho cậu đâu. Chỉ cần Chung Ngọc Thanh nói một câu xin lỗi, mình sẽ chia tay cậu ngay tức khắc! Mình bảo đảm khi cậu hẹn hò với mình, cậu sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất nào!” Cô gái cất tiếng nói, âm thanh nhẹ như gió thoảng trong đêm tối.
“Nhưng hẹn hò cùng cậu thì mình cũng chẳng có lợi gì, có đúng vậy không?” Âu Dương Dị cười dịu dàng, cậu cười, mắt cậu cũng cười. Nhưng Thu Hạ Hạ bị ám ảnh bởi bài báo nên nụ cười dịu dàng đó biến thành nụ cười toan tính, quỷ quyệt. Cô không thể không nghĩ tới chiếc huy hiệu bằng đồng đó, cái huy hiệu đó sau này sẽ tự động ở trên thi thể cô gái bị đánh đập rồi bị giết chết. Cô kìm nén một cơn rùng mình, sau đó nhìn Âu Dương Dị với ánh mắt phòng vệ, một tay nắm cổ áo, một tay nắm chặt bình xịt phòng kẻ xấu ở trong túi, giọng run rẩy hỏi: “Cậu… cậu cần cái gì… cái gì có lợi?”.
Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Âu Dương Dị cười rất vui vẻ: “Cậu yên tâm! Mình không có hứng thú với Thái Bình Công Chúa.”
“Âu Dương Dị, có phải là cậu tìm…” Tâm trạng thất thường của Thu Hạ Hạ khiến cô xúc động thốt ra nửa chừng rồi im bặt bởi vì hai chữ “sát nhân” lại vừa thoáng qua trong tâm trí cô.
“Gì cơ?” Nụ cười trong mắt Âu Dương Dị tắt dần, tối nay cô ấy có vẻ rất kỳ lạ.
“Ơ … không … không có gì …” Thu Hạ Hạ vội vàng lắc đầu, xua tay cười giả ngốc sau đó đổi chủ đề: “Này… Âu Dương Dị, cậu có thể nói lý do cậu không muốn hẹn hò với mình không?”. Mắt cô thì nhìn Âu Dương Dị nhưng trong đầu lại nghĩ đến tên sát nhân mà báo chí đã đưa tin. Càng cố ép bản thân không nghĩ nữa thì những câu chữ trong bài báo ấy lại càng hiện ra trong đầu cô. Đặc biệt là chiếc huy hiệu bằng đồng lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí như thể nó sợ cô quên mất nó không bằng.
“Không thể!” Cậu trả lời rất thẳng thừng.
“Ờ… Thế thôi vậy…” Tiếp theo phải nói gì đây? Ánh mắt cầu cứu “chi viện” của Thu Hạ Hạ nhìn về phía vườn hoa cách đài phun nước không xa.
Âu Dương Dị cũng nhìn theo hướng cô vừa nhìn, thấy kỳ lạ liền hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”.
Thu Hạ Hạ sợ quá liền thu ánh nhìn lại, hoảng hốt lắc đầu: “Không có! Không có! Mình không nhìn gì hết!”.
Không có mới lạ! Âu Dương Dị nhìn biểu hiện khả nghi của cô sau đó lại nhìn về phía vườn hoa, rồi lại quay lại nhìn Thu Hạ Hạ, chau mày quan tâm hỏi: “Hạ Hạ, có phải có chuyện gì đúng không?”.
Trong đầu Thu Hạ Hạ chỉ toàn nghĩ đến tên sát nhân và huy hiệu bằng đồng, đầu cô cúi thấp, không ngừng lắc mà không để ý thấy ngữ khí quan tâm và sự lo lắng trong mắt Âu Dương Dị.
“Hạ Hạ, nhìn mình này.” Âu Dương Dị đặt đầy đặn của mình lên vai cô.
Một cảm giác ấm áp từ trong lòng cậu truyền tới trái tim cô, cô ngẩng mặt lên nhìn vẻ tươi trẻ, sinh động còn sáng hơn cả ánh trăng của cậu. Gió thổi làm bay mái tóc dài của cô, hàng vạn sợi đen tuyền tuôn chảy như từng đợt sóng tuôn trên dòng suối trăng.
Mắt cậu nhìn xuống, ánh mắt ấm áp nhìn cô, đôi mắt đen láy trong màn đêm ánh lên những tia sáng khác thường. Ánh mắt chảy ngầm bên trong như những đợt sóng dịu dàng hơn cả ánh trăng. Những cơn gió đêm thổi bay làn tóc mái mềm mại, làm lộ vầng trán cao của cậu. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu tỏa ra ánh hào quang, thần thái giống như thiên thần.
“Hạ Hạ, thực ra chúng ta không thể hẹn hò nhưng vẫn có thể làm bạn. Cậu có tâm sự gì có thể kể cho mình.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp theo gió lướt bên tai cô. Cô say mê ngắm cậu, trong suy nghĩ của cô, ngoài người con trai có khuôn mặt anh tuấn và nụ cười ấm áp này ra, tên sát nhân hay huy hiệu bằng đồng gì đó đều đã bay đến nơi cách xa hàng ngàn hàng vạn dặm rồi.
Ánh mắt cậu bỗng dịu dàng lạ thường, bàn tay đầy đặn và có hậu nhẹ nhàng chạm lên những sợi tóc mềm mượt của cô…
Bỗng nhiên âm thanh của cành, lá cây rung dữ dội vang lên từ phía cây dây leo mọc giữa vườn hoa
Thu Hạ Hạ giật mình, lập tức nhảy ra cách Âu Dương Dị ba bước, mắt vô thức nhìn về phía vườn hoa, má đỏ bừng.
Âu Dương Dị cũng nhìn về phía vườn hoa sau đó nhìn sang Thu Hạ Hạ ánh mắt nghì ngờ: “Lại cái gì nữa thế?”.
Tựa hồ như Âu Dương Dị vừa thốt lên thì Thu Hạ Hạ nói ngay: “Hình như… hình như là trời nổi gió rồi…”.
“Bên đó có cái gì vậy nhỉ?” Âu Dương Dị lại nhìn về phía vườn hoa.
“Tuyệt đối không có gì! Thật sự là không có gì!” Ngữ khí lập cập của cô khiến cho Âu Dương Dị không nén nổi phải nhìn vào mắt cô.
Không có gì mới là lạ!
Trong vườn hoa, ba cô gái nấp dưới cây hoa dây leo, một cô trong số đó bị hai cô còn lại ép “dẹt lét” giống như cái bánh kẹp kem. Trên đám cỏ ở xung quanh rải đầy những là “dụng cụ phòng kẻ xấu” lấy trộm từ nhà mang ra đây như: chổi, chảo, gậy lau sàn và đến cả dép lê cũng được trưng dụng nốt.
“Đoạn Khanh Nhi! Không phải đã bảo cậu đừng động đậy nữa hay sao?” Đứng cạnh Đoạn Khanh Nhi, Lạc Phán Phán che miệng Khanh Nhi, hạ giọng trách móc, “Đừng có động đậy! Và cũng đừng gây ra tiếng động gì nữa đấy! Biết chưa hử?”.
Đoạn Khanh Nhi gật đầu một cách khó khăn.
Nói đến đây, Lạc Phán Phán mới buông tay, bọn họ lại tiếp tục quan sát hai người đang đứng trước đài phun nước.
“Âu Dương Dị, nếu chúng mình làm bạn thì cậu sẽ giúp mình có phải không? Thì là sự giúp đỡ giữa những người bạn với nhau ấy, chờ đến lúc Chung Ngọc Thanh nói xin lỗi, chúng mình lại trở về với tư cách bạn bè, có được không?” Thu Hạ Hạ sợ Âu Dương Dị phát hiện ra các bạn cô đang nấp trong vườn hoa, vội vàng kéo tay áo của cậu rồi nói to chuyển chủ đề nhằm đánh lạc hướng cậu.
khatvongxanh.txgem.com